top of page
  • Writer's pictureC B

Tiêu Khiển Súc Vật - Chương 1

Tôi tên Nguyễn Vân Minh, năm nay hai mươi bốn tuổi. Hiện tại công việc của tôi là nhân viên phục vụ tại một quán ăn nằm trong trung tâm thành phố. Công việc làm ăn dạo này thuận lợi hơn những tháng về trước nên bác chủ quán cứ liên tục giữ tôi ở lại phụ đến mười giờ đêm. Khi tôi cố tình hỏi chủ quán nỡ lòng nào để con gái nhà người ta một mình đi về đêm, ông bác cười phá lên, ha ha vài tiếng lại bảo, thật không, bác ấy chưa bao giờ nhận ra tôi là con gái nữa.

Thật ra tôi đâu đàn ông tới vậy. Tôi nghĩ rằng hẳn ai cũng nhìn ra tôi có mái tóc đen dài ngang vai với một bên được tém sau tai cùng với khuôn mặt không sắc cạnh cũng không nam tính. Quần jeans đen, áo thun trắng và đôi giày xăng đan màu kem (cùng chiếc tạp dề màu mật ong thêu lên một màu cam ghi 'Quán Ông Thắng'). Tôi nhìn mình từ trên xuống dưới cũng không nghĩ rằng tôi lại không có chút nữ tính nào.

Nghĩ gì thì nghĩ, chứ tôi vẫn phải ở lại phụ bác với cái quán ăn nhỏ nằm lọt thỏm giữa các quán ăn đồ sộ khác này. Bác ấy là sếp mà, ai mà dám cãi lại chứ? Thế là tôi vẫn phải tất bật với cái quán ăn tràn đầy tiếng cười hào sảng của bác chủ quán này. Sau khi khóa cánh cửa rỉ sét của quán lại, tôi cầm chìa khóa đi về. Hôm nay là cuối tuần, tôi lại định đi con đường tắt về nhà trọ, sẵn tiện trên đường ghé mua bịch bột giặt cùng với hộp sữa Vinamilk (uống để tiêu đống đồ ăn thừa tôi ăn cùng ông chủ trong quán).

Trên đường về, tôi rẽ sang một con hẻm hẹp vắng người.

Khác với ánh đèn sáng bừng ngoài đường lớn, bóng đèn treo lủng lẳng dưới bó dây điện chằng chịt chỉ chập chờn vài tia sáng ít ỏi. Đường đi không phẳng như con đường lớn, cũng không sạch sẽ, cũng không khô ráo. Tôi đi con đường này mà không ngừng nhìn lên nhìn xuống, đôi chân cẩn thận đến mấy cũng không tránh khỏi nước văng từ vũng bùn. Song song hai bên đường là hai dãy tường không cửa được tạo nên bởi các mặt sau của những căn nhà cất ba bốn tầng đứng ép sát vào nhau, tạo nên một không gian chật hẹp là con hẻm. Trên chúng là những hình vẽ ngoằn ngoèo méo xẹo, những dòng chữ chửi tục và thỉnh thoảng là những lỗ thủng từ những cuộc chọi đá.

Tôi đi về như vậy với bao tái dụng lớn trên vai, loại bao thường được bắt gặp ở các siêu thị hay cửa hàng tiện lợi. Sự yên tĩnh không ngừng dẫn đến cho tôi từng đợt nổi da gà. Khi con hẻm dẫn đến một đoạn đường rộng hơn một chút, bỗng nhiên tôi cảm nhận được cái gì đó lạ lẫm.

Tôi nghe được tiếng hơi thở nặng nề. Hơi thở trầm thấp nặng nề ấy đến từ một góc tối hôi hám giữa các khe tường quanh đây.

Nghĩ rằng có lẽ là một cụ già hoặc là một cậu bé ăn xin nào đấy vừa bị cảm lạnh sau cơn mưa nên trú tạm ở đây, tôi tò mò đi tới. Hơi thở ấy lớn dần khi tôi càng đến gần khe tường tối tăm. Lúc tôi nheo mắt lại gần thì bỗng có một giọng nói khàn khàn cất lên từ phía sau: "Này! Mày làm cái gì ở đây?"

Tôi giật mình quay đầu lại. Vừa quay qua thì trước mặt tôi là một người đàn ông trung niên to con mặc quần tây xám với chiếc áo polo xanh đậm nhăn nheo, chưa bẻ cổ, vạt áo thì xăng lên cái bụng bia, cả người lấm lem bụi đất. Ông ta xỏ đôi dép lào, còn trên vai thì vác một khúc gỗ to bằng bắp đùi, trên màu vàng sậm của khúc gỗ lấm lem màu đỏ tươi. Người đàn ông này vừa thấy tôi bỡ ngỡ quay ra sau gặp họ thì lại cười khoái chí với bốn năm đàn em mình đằng sau. Bọn họ mặc quần áo xốc xếch không khác gì người đàn ông trung niên này.

Trong ánh sáng lu mờ ông ta bước về phía tôi, khuôn mặt tròn trịa với ria mép tóc tai bắt đầu chuyển bạc. Vừa bước vài bước đắc chí, người đàn ông hỏi: "Chà chà, xem ai đây. Cô gái, cô đang đi đâu mà đi qua đây?"

Thấy ông ta đứng lại với một bầy đàn em chắn lối, lồng ngực tôi đập dồn dập, tôi liên tục nhìn tìm lối thoát, càng nhìn bọn họ càng lấn tới. Tôi cố gắng bình tĩnh bản thân, đôi chân lẽ ra phải run lên lại đứng vững lên. Tay níu lấy bao tái chế đeo trên vai, tôi tìm cách đáng lạc hướng: "Bác là người quen của người này à?"

Ông ta nghe vậy liền bĩu môi, nhưng rồi cũng nhe răng cười đáp lại: "Uầy, anh là ai mà lại là người quen với cái thằng đằng sau em. Em mà biết nó là gì thì chắc cũng chả bao giờ gọi nó là người nữa, đúng không tụi bây?"

Những người đàn ông phía sau đều cười phá lên theo người đàn ông trung niên này. Ông ta nghe vậy lại càng cười khoái chí, nói tiếp: "Cô em chắc không biết đâu nhỉ? Thôi mà lại đây, anh nói cho. Ha Ha!"

Tôi nuốt nước bọt. Tôi không động đậy, chỉ đứng tại chỗ và đứng chắn ở phía trước người mà tôi không hề biết là ai hay mang hình hài gì. Tôi chỉ biết rằng đằng trước là một mối đe dọa đối với người đằng sau, và lẫn cả bản thân tôi.

Thấy tôi không nhúc nhích, nụ cười trên mặt người đàn ông kia như phai màu đi. Ông ta nhìn tôi với đôi mắt như đất đá đọng lại.

"Này cô em, anh đây nói cho cô biết, bọn anh đang cần cái thằng đằng sau cô em để làm ăn đấy! Nếu cô em ngoan ngoãn tránh ra một bên thì anh đây tiễn cô em đi thong thả, còn không thì cũng tanh bành như cái thằng tạp nham đó đấy! Anh đây đã nói là sẽ làm đấy!"

Theo sau ông ta là những tiếng reo hò hùa theo của những người đàn ông, những người thanh niên phía sau. Một số nhe răng cười, một số cáu có nhìn tôi. Mỗi người đều cao to vai rộng, đều gào rú châm ngòi giữa đêm khuya, giữa chốn ẩm ướt tăm tối này.

"Đúng đấy cô em à, cô em tránh ra đi, chứ chân yếu tay mềm như cô em thì làm được cái gì?"

"Em tránh ra một bên để mấy anh làm việc nào! Không thôi kẻo anh đến anh vồ lên thằng chó con kia rồi lỡ vồ lên em rồi sao? Ha ha ha!"

"Khà khà! Thằng này, mày gan dữ mày! Tao định làm mà còn chưa kịp thử nữa thì mày đã nói toẹt ra hết rồi!"

Tôi hơi khó chịu quan sát bọn họ thêm, cố gắng nhìn hết mọi ngõ ngách để thoát khỏi vòng vây của bọn họ. Tay chân bọn họ càng di chuyển gần hơn, hơi thở phía sau lưng tôi trong khe tối càng dồn dập, càng lung lay hơn.

Khi họ thất bại trong việc thuyết phục tôi tránh ra, cái cười cợt của người đàn ông đầu đàn như bị đập vỡ hết. Ông ta cho người bao vây tôi rồi hung tợn quát lên:

"Được! Mày câm miệng là mày không chịu đi ra chỗ khác đúng không? Tao cho mày đi với thằng chó kia luôn! Tụi bây! Lôi nó ra khuất mắt tao!"

Ngay khi một trong số người đàn ông vừa chạm tay vào vai tôi, tôi lập tức đi lùi lại rồi né ra, nhưng lại bị một tên khác vung nắm tay một cú vào người, khiến tôi chao đảo, cả thân té lên mặt đường. Trong lúc té, tôi vẫn giữ khư khư bên người bao tái chế, nên khi té, tay tôi cứa lên mặt đường, nước bùn hòa với máu rồi rỉ vào trong da, sình lầy tát đầy khuôn mặt. Bịch bột giặt cùng với hộp đồ ăn dư của quán nằm lăn lóc trên vũng bùn phía xa.

Tôi hít mạnh một hơi. Cái đau nhức nhối bên má khiến mặt tôi ê ẩm.

"Chậc. Già đầu rồi mà còn tưởng mình là siêu nhân trong phim? Cô em ảo tưởng vừa vừa thôi!"

Thấy tôi lăn té như vậy bọn họ cũng khinh thường, không thèm đoái hoài gì mấy, chỉ để một người gầy gò lười biếng trông coi tôi. Đa số đều bước về khe tường, nheo mắt ngó vào trong khe tối.

Một người trong số bọn họ đi đến khe tường ló đầu vào trong. Khi thấy được người họ tìm kiếm, cả bọn liền cười sằng sặc reo lên: "Đại ca! Nó trong đây nè! Hồi nãy mình đánh nó bầm dập nên không nhúc nhích gì được rồi, bây giờ tẫn thêm một trận là đem về được!"

Nghe vậy người đàn ông kia hô: "Vậy tụi mày đánh nó bất tỉnh đi! Đánh thằng chó đó xong mới đi lãnh tiền được!"

"Dạ em biết rồi đại... Á á á!" Người thanh niên kia còn chưa kịp quay lại nhìn thì đã có một cánh vung ra từ khe tường, quất vào mặt hắn khiến hắn đập mặt vào tường bất tỉnh. Người thanh niên còn chưa kịp té xuống mặt đất thì một cái bóng vụt ra đấm mạnh vào người đàn ông khác bên cạnh, người đàn ông đó vừa bị đấm xong liền văng ra tới cây cột điện, khiến nó lung lay một hồi. Trong tức thì, bóng đèn duy nhất trong đoạn hẻm này rớt bể lên mặt đường. Chỉ còn lại ánh sáng duy nhất nhấp nháy yếu ớt tận đằng đoạn rẽ đầu đoạn hẻm này.

Bóng tối gầm như ngoạm lấy đoạn hẻm rộng này. Trong màu đen mù mịt tôi chỉ có thể đoán những gì đang xảy ra qua những đường chuyển động ẩn hiện thoăn thoắt, qua tiếng thở hì hục, qua các tiếng rên rỉ, và qua tiếng mọi vật xung quanh va đổ.

Giữa cuộc ẩu đả tôi chống tay chậm rãi ngồi dậy, đôi mắt nheo trong bóng tối mù mịt nhìn lướt qua cánh tay đổ máu nhớp nháp bùn, cát, và sỏi. Tôi hơi cau có nhìn đến bịch bột giặt mới mua cùng với hộp cơm nằm lăn lóc giữa con hẻm. Nhận ra chúng nằm cách tôi khoảng một sải tay, tôi đành chịu khó với lấy chúng để tạm bao tái chế. Bỗng nhiên đùng một phát, tôi giật mình quay về hướng tôi nghe tiếng gậy gỗ đập mạnh vào thứ gì đó. Như đáp lại sự băn khoăn của tôi, tiếng người đàn ông trung niên khi nãy gào lên:

"Đồ con chó mày! Mày chết đi cho tao!"

Tôi nghe được tiếng bước chân chạy giẫm lên vũng bùn, tiếng nước văng tung tóe khi hai ba giọng nói gào thét oai oái, ậm ự, rồi tắt lịm. Sau đó là tiếng sấm sét quất lên mảng trời đen.

Recent Posts

See All
bottom of page