top of page
  • Writer's pictureC B

Tiêu Khiển Súc Vật - Chương 2

Lúc tôi đứng lên được thì tôi nghe được tiếng khúc gỗ đập lên mặt đường, vang lên khắp đoạn hẻm. Chậm rãi, tiếng bước chân cùng tiếng nước văng đến gần tôi. Theo sau là hơi thở nặng nề. Tôi thở phào nhẹ nhõm, sau đó khập khiễng với bao tái chế cầm trên tay phải (cánh tay không bị rách thịt) tiến về phía hơi thở ấy.

"May là có cậu giải quyết mớ hỗn độn, nếu không chắc tôi không chỉ bị chảy máu cánh tay đâu. À mà cho hỏi cậu tên gì vậy?" Bởi vì quá tối nên mặc dù cách nhau không xa nhưng tôi vẫn không nhìn ra được mặt mũi hay tướng tá người đằng trước mình ra sao, cộng thêm việc người đằng trước mặt lại không đáp lại một tiếng nào nhưng tiếng bước chân vẫn chậm rãi đến gần. Nghe kỹ lại tôi mới nhận ra có lẽ như không phải là bước chân đi chậm rãi, mà là tiếng bước chân đi khập khiễng, lê lết. Tôi cho rằng người ở đằng trước bị đánh tơi tả rồi nên chắc mở miệng không nổi, nên gấp gáp đi về phía trước.

"Này cậu, cậu có sao không? Để tôi giúp cậu cho."

Lúc tôi hơi nhìn ra được đường quần áo của người ở đằng trước thì tôi với tay tới định đỡ người này đi. Nhưng khi đôi tay vừa dơ ra thì bàn tay của người phía trước liền nắm báu lấy cổ tay của tôi. Đoàng một cái, người này nắm xoay cả thân hình tôi quất vào bờ tường con hẻm, bờ tường sau lưng răng rắc, những miếng gạch mặt trên bờ tường đổ xuống theo tôi, tạo nên một lỗ thủng màu đen gai góc cứa lên lưng tôi. Hộp cơm trong bao tái chế bị đập vỡ nát lên bờ tường, còn tính mạng tôi cũng suýt đi tong theo.

Lần này cả người tôi vừa êm ẩm, vừa đau rã thịt. Tôi không nhịn được rên lên mỗi lần nhúc nhích, anh bạn này là ai mà đánh năm sáu người kia không đủ hay sao mà còn phải thanh toán luôn cô nàng bên đây vậy.

"Này, anh bạn ơi. Cậu đánh lộn người rồi!"

Khi tôi nhăn mặt mở mắt ra để hiểu xem tình huống mình đang ở trong là tình huống gì, trước mặt tôi vẫn là đường nét quần áo khi nãy cùng với tiếng hơi thở nặng nề khi nãy. Nhưng tôi vừa thấy bóng dáng này trước mặt thì lập tức muốn tìm cách chuồn đi, nỗi sợ liền nhen nhóm rồi lan tràn trong lòng, khiến tôi gần như thét lên trong câm lặng.

Người này là ai và cậu ta tại sao cậu ta lại có sức mạnh khổng lồ như thế?

"Này, cậu gì ơi, cậu đánh sai người rồi!"

Tôi áp sát vào bờ tường, chật vật níu lấy đường dây sống. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nằm trong tình cảnh như thế này với một người quái vật như thế này. Khi ngước mặt lên, tôi thấy hai hạt ánh sáng lơ lửng giữa mảng đen mịt mù. Là đôi mắt, đôi mắt mang màu vàng nguy hiểm xuyên cắt qua mảnh đen tối. Hình ảnh máu me của cánh tay trái hay vết rách thịt trên lưng như bị đẩy mạnh ra sau.

Tôi nín thở, tôi mê mẩn, tôi khó thở. Tôi sợ hãi thứ đứng trước mặt mình. Lúc tôi cắn răng lật đật bò đi thì thoắt một cái, cả người tôi bị đập vào bờ tường hồi nãy, đầu tôi đục thẳng vào mặt tường, cả người nhức nhối như bị tảng đá đè nghiến. Cả người rít chịt vì máu me bùn lầy, và thứ đang bóp cổ tôi liên tục hít lấy thành tựu tanh hôi này.

Đây là thằng nào thế? Vì lý do gì mà cái thằng biến thái này lại có thú vui dày vò người khác thế? Ở đây còn tối om nữa! Sao biết thằng này là ai mà đi báo cảnh sát đây!

Tôi mở mắt ra, cảm nhận bàn tay người nọ bóp chặt cổ tôi, treo tôi lên sát bờ tường như con rối. Tôi vừa hít từng ngụm khí tôi có thể hít, vừa chật vật bấu lấy bàn tay cứng như đá này, rồi sờ lung tung bờ tường phía sau, hết bấu rồi sờ đến mặt tường đằng sau, hết sờ lại bấu. Thấy tôi giãy dụa, thứ ở đằng trước lại càng thiếu kiên nhẫn hơn kéo cổ tôi về phía trước rồi đập mạnh một phát vào bờ tường. Đầu tôi ỉnh ỏi liên hồi.

Tôi nhắm mắt lại, nước mắt đẫm ướt khóe mi. Đau! Đau muốn chết đi được! Tôi suýt xoa hít một hơi thật sâu. Kiểu này chắc mẻ đầu rồi. Trong giây phút đón nhận cái chết, tiếng sấm lại vang ong tai thêm một lần nữa. Tiếng kèn xe léo réo từ trên con đường lớn, tiếng quạt gió của máy lạnh hì hục thổi, tiếng hơi thở nguy hiểm cận kề, tiếng gạch rơi từ trên cao.

Tiếng gạch rơi từ trên cao.

Tôi bừng tỉnh thì vừa lúc có hai ba cục gạch rơi từ trên cao rơi xuống, vừa lúc tôi chụp được một cục gạch, thứ vừa đang bóp cổ vừa hít lấy mùi máu lại muốn đập nát sọ tôi vào bờ tường một lần nữa, tôi lập tức phản ứng lại, trút toàn bộ sức lực quăng tay chân lên cánh tay đang bóp cổ tôi, xoay cả thân đè lên cánh tay ấy, đè nó gập lại, rồi thêm một cú đá ngang giáng lên thái dương của người kia. Tôi cứ ngỡ như vậy là nó sẽ thả tay ra, ai ngờ nó phát khùng lên, đôi mắt vàng như lóe lên màu đỏ. Thứ bóp cổ tôi gầm lên, đùng một phát, nó dộng cả người tôi lên mặt đường, đá văng tứ tóe đâm thẳng vào vai lưng, nhưng ngay cả khi tấm lưng này lở loét máu tôi lại chụp lấy cơ hội này, quất cánh tay phải qua trái, cục gạch trong tay lúc nãy liền đập vào đầu nó.

Cốp!

Gạch bị đập bể thành vụn. Tôi nín thở chờ đợi.

Tiếng hít thở gần như biến mất.

Tôi còn định ngồi dậy thì thụp một cái, tôi hết hồn, có thứ gì đó nặng trĩu đè lên người tôi, thứ gì đó đang vùi trong hóc cổ của tôi. Thứ trên người tôi hít thở khe khẽ, không còn gầm gừ hay còn tỉnh táo nữa. Nỗi sợ hãi trong lòng cuối cùng cũng trút được xuống. Tôi thở dài. Đôi vai thả lỏng, lồng ngực cũng học lại được cách hô hấp.

Tôi nhăn mặt thở mạnh ra, không kìm được mà nghĩ lần này bản thân đã quá may mắn mới thoát khỏi một người với sức mạnh khủng khiếp như thế này. Cả đời tôi còn chưa bao giờ gặp một ai với tốc độ và đôi bàn tay đáng sợ như vậy.

Tôi chật vật lăn người thanh niên quái đản trên người mình qua một bên. Từng bước một, tôi chống tay đỡ thân thể mình ngồi dậy rồi gồng qua cơn đau mà kéo bản thân đứng lên mặt đường. Tôi đi vòng quanh mò lấy mò để tìm mấy đồ lặt vặt khi nãy, mò được năm mười phút gì đó thì cuối cùng cũng xong. Lúc tôi mò đường để đi về nhà thì chân lại đụng trúng thứ gì đó mềm mềm. Tôi nhận ra đó có lẽ là áo khoác dù khoác trên người thanh niên kia, không ngờ đi một vòng quanh cái hẻm khá rộng này vẫn quay lại với cậu ta.

Nếu bỏ mặc những gì đang xảy ra ở đây thì tôi có phải quá nhẫn tâm rồi không? Mặc dù không phải cố tình nhưng theo một cách suy nghĩ khác, có lẽ cậu ta cũng đã giúp tôi thoát nạn giang hồ mà đúng không?

Tôi thở dài. Cứ gọi cảnh sát đến đi, còn chuyện gì xảy ra thì lúc đấy tính tiếp.

Tiếng còi inh ỏi kéo gần hơn, bóng tối trong đoạn hẻm được thấp lên bởi ánh đèn đỏ.

2 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page