top of page
  • Writer's pictureC B

Chỉ Mình Tôi Nhìn Em - Ngoại truyện

“Minh, đủ rồi… ha…” Liên vừa thở dốc, vừa đưa tay lên chặn môi tôi lại.

“Nhưng mà Liên! Tôi vẫn thấy chưa đủ.” Tôi phụng phịu mà muốn chồm tới gần khuôn mặt em hơn nữa, vậy mà càng muốn gần em hơn thì em càng né ra sau.

“Không được, mình còn phải quay về với mọi người nữa. Nếu cậu và tôi bỏ tiệc như vậy thì kỳ lắm.” Liên vẫn cứng rắn khuyên tôi. Rồi em vòng tay ra sau nhẹ nhàng vỗ lưng tôi, bảo: “Đi mà, được không?”

Tôi nhìn em chằm chằm với sự hụt hẫng một hồi lâu, rồi cũng đành thở dài mà đứng thẳng lên. Thấy tôi cuối cùng cũng chịu nghe lời, mà còn tỏ thái độ khó chịu, Liên lại mỉm cười.

Trên đường quay lại, thấy tôi vẫn không thèm bắt chuyện luyên thuyên với em, Liên lại bảo: “Được rồi mà, đừng giận nữa.”

Tôi thở phì phò đáp lại: “Cô không những lừa tôi, mà còn bắt tôi đợi chừng ấy tháng, rồi còn cái gì giai cấp tầng lớp. Tôi chỉ muốn được bồi thường cho những ngày thống khổ đó thôi, vậy mà đến cả hôn cô cũng không cho…”

Liên nhìn tôi lèm bèm mà dở khóc dở cười. Sự miễn cưỡng trong cái cách tôi làm theo những gì em muốn lại khiến em hỏi thầm: “Sao đâu ra mình lại đi thích một anh chàng nhõng nhẽo thế này?”

Vừa đi tôi vừa lại phản bác: “Này, tôi nghe được những gì cô nói đấy nhé. Tôi không có nhõng…”

Đang nói giữa chừng thì tôi bị cắt ngang bởi tiếng reo hò của thằng Toàn.

“Ê, Liên! Liên sao đi lâu quá vậy? Toàn đợi Liên hồi nãy giờ luôn đó!”

Ngay tại cửa ra vào thì chúng tôi được đón tiếp bởi thằng Toàn. Giọng nói om sòm của thằng Toàn lại kéo toàn bộ sự chú ý của khán phòng về phía chúng tôi, khiến một cơn ứa gan tự nhiên nổi lộp bộp trong lòng tôi.

“Ừm.” Liên nhìn thằng Toàn với sự bất mãn. Thằng đó thấy vậy liền hiểu ngay em ấy đang còn khó chịu chuyện trên sân khấu. Rõ ràng biết là bí mật của người ta rồi mà còn dám đi rao bán cho tất cả mọi người.

“Liên này, Liên tha lỗi cho Toàn đi mà! Thật ra Toàn chỉ muốn nói vậy để lấy lại công bằng cho Liên thôi mà!” Thằng Toàn vờ mếu máo mà giải thích.

Rồi khi nó nhận ra tôi đang đứng gần đằng sau em thì nó lại sáp lại gần tôi nói tiếp: “Minh ơi, cậu cũng thấy giống tôi đúng không? Người giỏi như thế này mà đi giấu tài thì uổng muốn chết!”

Nhìn thằng Toàn tôi cũng chả biết trả lời ra sao nữa. Thật sự thì bản thân nửa mừng nửa khó chịu về vụ việc này. Thật mừng vì tôi có thể biết thêm về Liên và vì là Liên xứng đáng được mọi người công nhận khả năng của em. Tuy vậy, tôi vẫn không khỏi khó chịu khi em bị nhiều người để ý như thế, bởi hồi trước đến giờ, tôi luôn tự hào là chỉ có mình hiểu rõ Liên nhất thôi.

Thôi. Nói gì thì nói, nhìn người mình thích bị một đám người bổ nhào vô như thế vẫn bực mình. Nên tôi cũng lười quan tâm đến thằng này, nên cũng chỉ đi lại gần Liên rồi đứng ở bên cạnh em ấy, lè lưỡi ra ngụ ý rằng mình mặc kệ nó sống chết.

Thằng Toàn thấy vậy thì cũng chỉ đành than thở một mình rồi an ủi bản thân. Sau đó, nó ngại ngùng xin lỗi:

“Cho Toàn xin lỗi nha Liên. Toàn biết rằng Toàn không nên làm thế, nhưng mỗi lần thấy mấy tụi kia cứ chọc Liên như thế, Toàn thấy ngứa miệng…”

Nghe đến đây thì tôi có hơi đồng cảm với thằng Toàn, vì bản thân tôi khi gặp lại Liên vào Tết năm ngoái thì cũng từng than thở như thế. Nghĩ vậy tôi lại nhìn xuống Liên, có một chút mong chờ rằng em ấy cũng sẽ lượng thứ cho thằng Toàn một chút. Dường như cảm nhận được ánh nhìn của tôi, em cũng nhìn lên. Khi ánh mắt ta chạm nhau, Liên liền không nhịn được mà nhoẻn miệng cười.

Thấy em cười, lòng tôi cũng phấp phới theo.

Tôi cứ đinh ninh Liên hiểu được mong muốn của tôi, do đó em mới phì cười rồi xua tay với thằng Toàn.

“Được rồi, được rồi, tôi hết giận rồi. Dù gì sớm hay muộn thì mọi người cũng biết mà.”

“Đương nhiên, Toàn biết mà! Cho nên Toàn mới công bố sớm sớm một tí thôi, chứ kiểu nào thì mọi người cũng biết Liên là bậc thầy chứng khoán mà!”

Thấy thằng này lại rạng rỡ trong tích tắc thì Liên cũng chỉ biết thở dài. Người ta vừa mới hết giận xong thì lại tiếp tục ba hoa mà không biết ăn năn gì cả. Tôi đảo mắt ra chỗ khác, tay đút vào túi quần. Thấy đằng kia có bàn trưng bày đồ tráng miệng tôi lại đi về phía đó, để cho Liên và Toàn trò chuyện về thời thanh xuân thêm nữa.

Khi tôi quay lại với dĩa đồ ngọt thì đã có thêm sáu bảy người gia nhập vào cuộc nói chuyện giữa Liên và Toàn, mà thằng Toàn chỉ lo thưởng thức champagne. Lại cảm thấy hơi ngứa gan, nhưng tôi vẫn lịch sự đi đến đó chào hỏi.

Trong sáu bảy đám người đó, tôi cũng có nhận ra chiếc đầm đỏ quen quen, nhưng khi thấy Liên vẫn cười tươi đáp lại câu hỏi của bọn họ thì lại quên bẵng đi.

May thay vẫn còn một chỗ trống để tôi đi đến bên Liên, nên tôi mỉm cười lịch sự như một quý ông để xin cho qua. Một bạn học nam tôi nghĩ rằng tôi thấy khá quen thấy vậy cũng hơi đột ngột đáp à ừ, miễn cưỡng cho tôi đi qua.

Liên vừa nhận được dĩa đồ ngọt tôi đưa thì quay sang, nói: “Cảm ơn nhiều nhé!”

Tôi nhìn Liên nhận lấy dĩa đồ ăn và tự nhiên một cảm giác ấm áp len lỏi trong lòng. Thật sự thì tôi cũng không rõ tại sao lại cảm giác như thế, phải chăng vì đây là lần đầu tiên tôi có thể làm gì đó cho em?

Mà cũng thật nực cười, chỉ có đưa một dĩa bánh ngọt cho Liên mà tôi đã cảm thấy mình thật hữu dụng rồi.

Tôi đứng đó đút tay vào quần, không nói gì mấy mà chỉ lắng nghe Liên và mấy người khác nói chuyện. Bọn họ hỏi han được này nọ thì lại bàn tới chuyện làm ăn, rủ Liên góp vốn đầu tư vào những dự án hoặc các công ty khởi nghiệp của họ. Trong đó, cậu bạn khi nãy mà tôi xin đi ngang qua, hình như tên là Cường, lại đùa giỡn rằng muốn mời em đến công ty cậu ta làm.

Nhìn cậu ta nhìn em với ánh mắt sáng rực, rồi còn cứ liên tục tìm cớ để mời em đi ăn tối càng khiến tôi khó chịu. Mấy thằng kia cũng vậy, có đứa còn mời Liên đi chơi club nữa.

“Ủa Minh. Cậu có định đi chơi với tụi này không?”

Trong lòng tôi vẫn còn hậm hực, nên chỉ trả lời cụt ngủn: “Không đi. Thất nghiệp nên hết tiền rồi.”

Cô gái mặc áo đỏ khi nãy có mời tôi cùng đi ăn tráng miệng lại nói: “A đúng rồi! Bây giờ cậu về nước để khởi nghiệp đúng không?”

Tôi uống một ngụm cocktail rồi gật đầu đáp lại. Có vài người cũng đùa qua loa rằng nếu có cơ hội thì hãy rủ họ lên thuyền với, còn có số đứa thì ghẹo bâng quơ rằng ở bên Anh làm tập đoàn Fallei sướng như thế mà bỏ đi thì tiếc quá.

Tôi cũng chỉ đùa theo họ, nói chuyện cho qua. Trong lúc bọn họ còn nói (mà tôi thì thấy nghe họ nói mệt chết đi được), thì Liên vẫn như một người trưởng thành gương mẫu. Em vẫn không ngần ngại mà nói chuyện tiếp với họ.

Được một hồi thì tôi nhận ra trên tay cô chỉ còn một cái dĩa và cái nĩa trống không.

Tôi thấy cô ăn xong rồi thì lại khom lưng xuống, hỏi: “Tôi lấy nhé?”

Liên nhìn lên gật đầu. Cô đưa cho tôi chiếc dĩa, ánh mắt như ánh lên lời cảm ơn. Sau đó, cô tiếp tục quay lại cuộc trò chuyện mà tôi cũng không hiểu sao cô lại còn hứng thú để nói tiếp. Bọn họ nói một hồi thì cũng vòng lại việc nịnh hót cô, rồi đưa ra cơ hội làm ăn, rồi rủ cô đi chơi với bọn họ.

Liên mỉm cười, bảo: “Cảm ơn mọi người nhiều, nhưng chắc Liên phải từ chối rồi. Dạo này Liên có hơi bận.”

Khi có một người phục vụ đi ngang qua thì tôi nhờ họ dọn giùm cái dĩa. Nghe được Liên từ chối họ thì tôi vui cực kì. Nếu Liên mà ngây thơ đồng ý đi vào hang ổ của bọn này thì chắc tôi tức điên.

Thằng Cường nghe vậy thì vẫn ương bướng: “Liên chưa bao giờ đi với tụi này bao giờ. Ít ra thì cũng đi chơi một chuyến đến Đà Lạt đi chứ! Ở đó tôi biết có một cái quán trọ lãng mạn đẹp lắm luôn!”

Mấy đứa xung quanh thấy thằng Cường ngẩng mặt nói rõ ý đồ của nó như vậy thì mấy đứa xung quanh cũng cười hăm hở theo. Có số đứa cũng ghẹo rằng Liên cũng nên đi thử để con biết người này người nọ.

Nghe đến đây thì tôi thấy thằng này nó thái quá rồi! Đã biết Liên bao lâu mà đùng một cái đi mời em ấy đi chơi rồi còn rủ nhau đi ngủ qua đêm ở quán trọ nữa! Chết tiệt cái thằng này! Cơn giận sôi bùng bùng trong người tôi, mà cứ phải nhịn thì càng thấy khó chịu!

Ai ngờ rằng Liên lại vòng tay qua tay tôi, từ tốn đáp lại: “Cảm ơn nhiều, nhưng Liên có hẹn với Minh rồi. Thôi cũng trễ rồi, Liên về trước nha. Đi thôi anh.”

Khi bóng chúng tôi khuất dần đi khỏi căn phòng, thì tụi nó mới nhìn nhau, rồi nhìn thằng Cường đang thất thần. Còn thằng Toàn thì đã biến mất ở phương nào, chắc đang ở quầy tráng miệng. Mỗi người kinh ngạc một kiểu.

Bước ra đến sảnh rồi mà tôi vẫn còn ngẩn ngơ.

“Đi thôi anh… Đi thôi anh… Đi thôi anh…” Giọng nói của Liên vẫn còn vọng trong đầu tôi, khiến tôi không cách nào mà dừng cười như một thằng ngốc cả. Cảm giác lâng lâng khi được gọi thân mật như thế khiến tôi chỉ càng muốn mơ mộng thêm.

“Minh à, anh không định lấy xe ư?” Liên nhìn lên tôi thì cảm thấy hơi lạ. Tay vẫn vòng tay tôi, em quơ tay trước mặt tôi để bắt lấy sự chú ý. Khi tôi bớt ngẩn ngơ rồi thì Liên lặp lại:

“Anh không định lấy xe về à?”

“À… ừ… Tôi, anh… anh lấy xe cho.” Tôi lắp bắp cuống quýt chạy xuống hầm xe lái xe hơi lên.

Khi đèn đỏ hiện lên, Liên lại như nghĩ cái gì đó mà khúc khích cười. Tôi nhìn qua thì lại thấy cô cười như vậy thì không hiểu gì mấy. Cô nhìn qua thấy vẻ mặt của tôi nhưng lại không giải thích gì, chỉ hỏi:

“Anh định lái xe chở em về rồi lái về nhà à? Có hơi bị xa không?”

Khi lại nghe em gọi tôi bằng anh thì tôi lại thấy mát tai lạ thường. Vì đang khá phấn khởi, nên tôi vui vẻ đáp lại: “Không sao đâu, giờ chỉ mới có bảy giờ. Anh lái về tới nhà cùng lắm là bảy giờ rưỡi thôi.”

Liên nghe vậy thì khóe môi càng cong lên. Em nói: “Vậy hả… Nhưng mà hình như đi từ Bàn Cờ đến Thảo Điền hơi bị xa đó. Có khi nào hơn nửa tiếng không?”

Tôi lúc đó đang lo suy nghĩ khoảnh khắc Liên vòng qua tay tôi như đang tuyên bố rằng cả hai đang hẹn hò nên nghĩ gì đáp đó: “Ừ thì bình thường hơn nửa tiếng…”

“Ừm, em biết mà.”

Sau một khoảng lặng, tôi mở to mắt nhận ra mình lỡ lời. Chết tiệt! Hồi đó giờ nói dối với Liên rằng mình ở gần nhà em ấy để được đi chung xe buýt với em, nhưng bây giờ bí mật bị bại lộ rồi thì tôi cũng chỉ biết im thin thít.

Tôi ngượng ngùng nắm bánh lái, nhìn ánh đèn đỏ hồi nãy giờ chỉ chiếu được tới 20 giây.

Tôi ủ rũ, lí nhí: “Em… biết từ khi nào thế?”

Liên vẫn như không hề hấn gì mà đáp lại: “Em biết anh ở Thảo Điền hồi phổ thông rồi.”

“V… Vậy à?” Tôi đỏ mặt chỉ muốn chui xuống hố giấu mặt. Thì ra Liên đã biết từ đầu đến cuối rồi! Vậy mà... Chắc hồi đó đến giờ tôi trong mắt em ấy chẳng khác nào một thằng ngốc cả!

Đỏ mặt được một hồi thì tôi bạo dạn hỏi: “Vậy… sao em biết được anh ở Thảo Điền thế?”

Liên mỉm cười như nhớ lại kỷ niệm cũ. Cô nói: “Trên đường đi làm thêm em có thấy anh và một bạn nữ đi vào một ngôi nhà lớn. Thấy vậy hai ba lần thì em cũng đoán được anh ở gần trường.”

Nghe đến đây thì tôi lại chột dạ. Tôi là người biết rõ nhất những mối quan hệ khi xưa của mình bầy hầy đến cỡ nào. Khi nghe Liên nhắc đến cái quá khứ bồng bột của mình, đừng nói đến Liên, ngay cả bản thân tôi cũng thấy hối hận với cái lối sống khi xưa ấy.

“Liên à, anh xin lỗi…” Tôi chui mặt vào rồi dày vò nó trên bánh lái.

“Anh biết trước kia anh rất ham chơi, nhưng anh đã thay đổi rồi. Sau này chỉ có mình em thôi... Anh hứa đó.”

Liên thấy vậy thì lại dở khóc dở cười. Em nghiêng người qua, tay rướn đến để giữ mặt tôi lại, ngăn cản tôi dụi cả khuôn mặt mình lên bánh lái thêm nữa. Em dịu dàng cười, bảo rằng:

“Được rồi được rồi. Anh đừng dụi nữa, coi chừng trầy da. Quan trọng là anh của bây giờ và tương lai thôi.”

Nghe em nói vậy thì tôi lại phấn chấn lên được một chút. Thấy được nụ cười của em thì tôi lại cảm giác như mình có thể đột phá hơn, nên tôi lập tức rướn người qua hôn em một cái. Liên hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng mỉm cười lên phiến môi của tôi.

Lúc tôi hí hửng khi cướp được một nụ hôn trong ba giây cuối trước khi đèn giao thông chuyển xanh, thì Liên lại chống tay lên cửa sổ, vừa mỉm cười vừa chăm chú nhìn tôi vui vẻ chăm chú nhìn phía trước lái xe.

Trên con đường đi làm khi ấy, Liên thường phải đi ngang qua một dãy nhà biệt thự. Khi ấy, cô cũng chỉ là một cô học sinh mười bảy tuổi, vẫn còn trẻ đời non dạ. Cái thanh xuân cực khổ khi ấy cũng từng một lần được phết lên một màu hồng mộng mơ.

Thật ra thì con đường đi làm ấy là do Liên tự chọn để đi, chứ cô vẫn có thể đi đến chỗ làm thêm với con đường ngắn hơn. Tuy là vậy, nhưng con đường đi làm này lại vừa đủ gần, vừa đủ xa để cô được ngắm một cậu học sinh vài phút khi cậu ấy đi học về.

Nhưng vào một ngày nắng đẹp trời, thì cô lại thấy cậu học sinh ấy dắt một học sinh nữ khác về nhà. Ngày hôm sau lại là một học sinh nữ khác, và ngày tiếp theo cũng là một học sinh nữ khác. Mỗi cô đều mang một vẻ đẹp son phấn khác nhau, và cả dây chuyền và giày hiệu.

Do đó, khi nhìn cậu học sinh kia, vừa bảnh bao, vừa có triển vọng lớn - mặc dù nhiều người tại thời điểm ấy không thấy được điều này - mà bản thân cô đang đeo gọng kính quê mùa cùng đôi giày đã te tua từ một năm ngoái, Liên chỉ còn muốn đi con đường ngắn hơn thôi. Đi đường vòng khiến cô hơi khó thở.

Có lẽ đây là thời điểm cô bắt đầu nhận ra sự chênh lệch giữa cô và cậu học sinh ấy. Cô nhận ra mình chả có gì để có đứng bên cạnh cậu ấy cả. Cô nghĩ rằng con người này không dành cho mình, nên những cảm xúc này đành phải gói lại và cất đi.

Giờ đây, khi Liên nhìn Minh đang líu lo lái xe, thì bản thân lại thấy nực cười. Có ai ngờ anh chàng này lại thay đổi nhiều như thế, lại còn đi theo đuổi cô nữa.

Khi đến ngoài hẻm rồi, tôi kéo cần gạt. Chưa kịp xuống xe để mở cửa giùm Liên, em lại đưa tay lên chạm gò má tôi. Em bảo:

“Minh này, hôn em nhé?”

Tôi liền sung sức mà kéo dây an toàn ra, cả người rướn đến rồi chạm lên môi em. Thấy tôi hớn hở lại gần khiến em cười khúc khích.

Sau này, khi tôi nhận ra em rất thích hôn tôi, thì em lại giải thích rằng em thích cái khoảnh khắc trước khi hôn, cái khoảnh khắc tích tắc khi cả hai ta đều nhìn nhau thắm thiết.

6 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page